Có lẽ trong cả khối 10 chỉ có mình lớp tôi là có được vinh hạnh ấy thôi…có được “cha”.
Ngày từ ngày đầu bước chân và lớp, ngỡ ngàng với những điều mới lạ, ngỡ ngàng với những ngườibạn mới nhưng chính thầy đã khiến tất cả chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Thế mà chúng tôi - một lũ quỷ nhỏ suốt ngày nghịch ngợm và muốn làm theo ý mình. Ở cái tuổi nổiloạn này, chúng tôi đã gây ra không ít phiền toái cho thầy.
Tôi vẫn nhớ những ngày đầu thầy nhắc nhở nhẹ nhàng, khuyên răn, rồi từ từ là những biện phápmạnh hơn: viết bản kiểm điểm, gọi phụ huynh, hạ hạnh kiểm hay...... (chắc hẳn chúng tôi đã phảihư lắm :3), rồi có những tiết cả giờ ngồi im lặng, thầy đã buồn chẳng muốn nói một lời với chúngtôi…
Thế nhưng dù thế nào thầy vẫn luôn âm thầm, lặng lẽ quan tâm đến chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽchẳng bao giờ biết được nếu như không vô tình nghe ai đó kể lại.
Sau gần 2 năm học thầy, hơn cả những bài học về văn học, với tôi, đó chính là những bài học vềcuộc sống, về cách ứng xử, về con người. Nhưng có lẽ, chúng tôi-những đứa con mãi chưa chịulớn sẽ còn lâu nữa mới thấu hiểu hết được những điều thầy dạy
Và Thầy ơi, con biết là bao lâu nay chúng con đã luôn khiến thầy phải bận lòng, con thật sự xin lỗithầy, nhưng thầy hãy chờ đợi món quà bất ngờ mà chúng con muốn dành tặng thầy nhân ngày20/11 này nhé, để thầy biết được rằng chúng con cũng luôn dành một tình cảm biết ơn trân trọngtới thầy.
Con mong thầy sẽ luôn quan tâm và dạy bảo chúng con nhiều hơn nữa thấy nhé, cho dù chúng conluôn là 1 lũ quỷ nghịch ngợm chưa chịu nghe lời thầy đi nữa.

Con chúc thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe!!!!
